Truy cập nhanh
Đóng truy cập
Lời hay ý đẹp:
Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh
Khi chiến thắng được nỗi sợ cái chết bạn sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời mình.
Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc 1 mình.
Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
Một người bạn dũng cảm cũng có thể trở thành một kẻ thù đáng sợ.
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.
Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.
Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.
Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.
Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.
Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.
Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.
Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.

“Học, học nữa, học mãi” - Câu nói của Lênin chính là chân lý của học tập, câu nói ấy vẫn giữ nguyên giá trị trong xã hội hiện đại. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, việc trau dồi kiến thức không chỉ là nhu cầu cá nhân mà còn là yêu cầu tất yếu để đáp ứng nhiệm vụ được giao phó và đóng góp vào sự phát triển chung. 

Hình Học thật và làm thật

Học tập suốt đời là phẩm chất cao đẹp, xuyên suốt trong tư tưởng của Bác Hồ

Thăng tiến trong sự nghiệp, bên cạnh năng lực thực tiễn và phẩm chất đạo đức, còn gắn liền với những tiêu chí cụ thể, được định lượng hóa bằng bằng cấp, chứng chỉ, học vị. Chính vì vậy, cuộc đua “tích lũy” bằng cấp đã trở thành một hiện tượng khá phổ biến, tạo nên một làn sóng “cắp sách đến trường” trong đội ngũ cán bộ, công chức. Tuy nhiên, đằng sau phong trào học tập sôi nổi này, ẩn chứa nhiều vấn đề đáng suy ngẫm.

Việc ngày càng nhiều cán bộ, công chức tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ là một tín hiệu đáng mừng của nền công vụ. Đây là một xu hướng tích cực, phản ánh rõ nét mong muốn cầu tiến bộ, tinh thần ham học hỏi, không ngừng vươn lên của đội ngũ cán bộ, công chức. Điều này cho thấy đội ngũ cán bộ, công chức của chúng ta đã ý thức sâu sắc rằng, trong thời đại bùng nổ thông tin và cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, kiến thức chuyên môn vững vàng và kỹ năng quản lý hiệu quả chính là chìa khóa then chốt để nâng cao hiệu suất công việc, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội và phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Đằng sau mỗi quyết định quay trở lại giảng đường, là một khát khao cháy bỏng được tiếp cận tri thức mới, được cập nhật những phương pháp làm việc tiên tiến, hiện đại để áp dụng vào thực tiễn, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của cơ quan, đơn vị và cộng đồng. Ta có thể bắt gặp hình ảnh những cán bộ, công chức miệt mài bên trang sách sau những giờ làm việc căng thẳng, tận dụng từng phút giây quý báu để học tập, nghiên cứu. Họ sẵn sàng hy sinh thời gian cá nhân, thời gian dành cho gia đình, bạn bè để theo đuổi con đường học vấn. Hành trình vừa làm vừa học đầy gian nan, vất vả, đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng nghỉ, sự kiên trì bền bỉ và lòng quyết tâm cao độ. Có những người phải vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, từ áp lực công việc, gánh nặng gia đình cho đến những hạn chế về thời gian, kinh tế... để hoàn thành chương trình học. Những tấm gương học tập ấy thật đáng trân trọng và khâm phục, xứng đáng là nguồn cảm hứng cho mọi người noi theo.

Tuy nhiên, bên cạnh những tấm gương học tập đáng khâm phục, cũng xuất hiện không ít trường hợp “học giả, bằng thật”. Đối với những cán bộ, công chức này, việc học không phải là con đường chinh phục tri thức, mà chỉ là một phương tiện, một “chiếc vé” để đạt được mục đích thăng tiến trong sự nghiệp. Họ học một cách đối phó, học vẹt, chạy theo bằng cấp mà quên mất bản chất cốt lõi của việc học là nuôi dưỡng tâm hồn, phát triển tư duy và nâng cao năng lực. Họ không thực sự quan tâm đến việc nắm vững kiến thức, không khao khát khám phá những chân trời tri thức mới. Họ chỉ chăm chăm vào việc “lấy bằng”, coi tấm bằng như một thứ “bùa hộ mệnh” trên con đường công danh.

Điều này dẫn đến một nghịch lý đau lòng: bằng cấp thì cao chót vót nhưng trình độ thực tế lại lẹt đẹt, kiến thức thì “nửa vời”, rời rạc, thiếu hệ thống, không thể áp dụng vào thực tiễn công việc; giống như những “con vẹt” chỉ biết nói theo, không có khả năng tư duy độc lập, sáng tạo, không thể giải quyết những vấn đề phức tạp phát sinh trong thực tiễn.

Vậy giải pháp ở đâu? Trước hết, cần một cuộc “cách mạng” trong chính cơ chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Không thể cứ “đóng khung” trong những chương trình đào tạo lý thuyết suông, xa rời thực tiễn, mà phải thiết kế những khóa học thiết thực, bám sát nhu cầu công việc. Tập trung vào những kiến thức, kỹ năng “đầu vào” quan trọng, những bài toán thực tế mà cán bộ đang phải đối mặt hàng ngày. Phương pháp đào tạo cũng cần đổi mới, từ “truyền thụ một chiều” sang “tương tác đa chiều”, khuyến khích học viên phát huy tính chủ động, sáng tạo. Học không chỉ trong sách vở, mà còn học từ đồng nghiệp, học từ Nhân dân, học từ chính thực tiễn công việc.

Bên cạnh đó, cần xây dựng một hệ thống đánh giá năng lực cán bộ khách quan, công bằng, không phải dựa trên bằng cấp, học vị, mà đánh giá qua năng lực thực tế, hiệu quả công việc, phản hồi từ cộng đồng. Bằng cấp chỉ là điều kiện cần, chứ không phải điều kiện đủ. Một cán bộ giỏi không nhất thiết phải có bằng cấp cao ngất, mà quan trọng là phải có tâm, có tầm, có đức, có tài. Có tài ở đây, chính là năng lực thực sự, là khả năng giải quyết vấn đề, là khả năng ứng phó với những tình huống phát sinh trong thực tiễn.

Đối với cán bộ được cử đi đào tạo cần được tạo điều kiện thuận lợi về thời gian để tập trung học tập và nghiên cứu. Đừng để họ quá tải với công việc, đến nỗi không còn thời gian để nâng cao trình độ. Cần có cơ chế thay thế, hỗ trợ khi cán bộ đi học, để họ yên tâm học tập mà không phải lo lắng về công việc đang bỏ dở.

Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, chính là việc đề cao tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt huyết của cán bộ, công chức. “Học phải đi đôi với hành”, học mà không hành thì chỉ là lý thuyết suông. Cán bộ, công chức cần nhận thức rõ ràng rằng, việc học không phải là cho riêng mình, mà là để phục vụ Nhân dân, đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Chỉ khi nào cán bộ thật sự “học thật, làm thật”, với tấm lòng nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm cao cả, thì mới có thể đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của thời đại, góp phần xây dựng một nền hành chính hiệu quả, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Tác giả: Nguyễn Anh Trung-BTC